Hạ Chi nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng cô rất muốn chạy theo
anh, nói anh đừng đi, nói anh hãy ở bên cô. Nhưng rồi lòng kiêu hãnh của
một cô gái từng bị anh bỏ rơi đã không cho cô làm điều đó, nên cô chỉ khẽ
thở dài.
Khi Hạ Chi quay đầu lại, định đi vào trong trung tâm thì chợt thấy
Vincent đi ra. Anh đứng ở dưới gốc cây, ngay sau trạm gác bảo vệ nên cô
không để ý thấy.
-Sao anh còn ở đây vậy?- Cô ngạc nhiên hỏi- Có tin gì của anh Lâm phải
không?
Trung lắc đầu.
-Vậy là chuyện gì?
Trung lại gần thêm một bước, khi đã tới sát người cô thì đưa tay, kéo và
ôm cô vào lòng, nói:
-Anh yêu em, Hạ Chi.
Hạ Chi giật mình, con voọc con bị ép ở giữa cũng kêu lên choe chóe. Cô
quay lại phía sau, thấy Nguyên vẫn đang chậm rãi cất bước đi xuống, chỉ
một chút nữa thôi là anh sẽ hoàn toàn khuất bóng. Cô đẩy Trung ra và cười:
-Không cần đâu anh. Anh ấy sẽ không quay lại đâu. Đóng kịch lúc này
cũng chẳng thể níu kéo được gì cả.
Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn anh, như nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi tiếp:
-Mà sao anh lại có mặt ở đây? Anh chẳng phải đi làm rồi sao?
-Anh xin nghỉ phép rồi. Dù sao cũng không thích công việc đó lắm, bị
đuổi luôn thì càng tốt.- Trung thở dài chán nản đáp.