-Thế anh ra đây làm gì?- Cô thắc mắc.
-Ra gặp em chứ làm gì.
-Gặp em làm gì?
-Thằng Nguyên nó gọi cho anh vặt anh lên bờ xuống ruộng cái vụ hứa
hôn giả ấy. Anh lo cho em nên chạy ra xem tình hình thế nào.
-Cảm động quá, em không sao rồi, anh về đi.- Hạ Chi cười.
-Đã ra tới đây rồi thì anh cũng phải ở đây dạo chơi ít bữa nữa rồi mới về.
-Anh ở đây mãi rồi, còn chưa chán sao?
-Trước ở đây suốt ngày lo để mắt tới em, anh đâu có thời gian đi chơi bời
thăm thú đâu. Em ở đây cũng lâu rồi rồi, tranh thủ rảnh đưa anh đi chơi đi.
-Anh đi một mình đi, em không dẫn đi được đâu. Mùa này ra biển lạnh
chết đi được. Với lại bây giờ em bận lắm, từ sáng tới tối, từ thứ hai tới chủ
nhật, em lại sắp có con nữa…
-Hả?- Trung kêu lên.
-À, không, đừng hiểu lầm.- Hạ Chi lắc đầu- Con đỡ đầu thôi. Nhưng em
vẫn phải lo cho nó chứ, đúng không?
-Được rồi, em nói cái gì cũng có lý lắm, anh chịu thua.- Vincent lắc đầu.
-Thế là được rồi. Sao, có muốn vào ăn tối không? Đại Tướng Quân rất
nhớ anh đấy.- Hạ Chi tủm tỉm cười một cách gian xảo.
-A… đừng giỡn nha. Anh về khách sạn đây.- Trung giãy nảy lên khi nghĩ
ra con chó sói lông đỏ mà anh gặp một lần là đã không thể nào quên được.