tường kiểu Trung Quốc không đòi hỏi sự khéo tay mà chỉ cần kiên trì và tập
trung là có thể làm. Thêu tranh khá mất thời gian, sau khi hoàn thành, Hạ
Chi giúp Phượng đem kí gửi ở các cửa hàng lưu niệm. Do đây là một mặt
hàng khá mới ở đảo nên tranh bán ra cũng rất chạy, nhờ vậy mà Phượng vẫn
có chút thu nhập để lo cho các em cũng như tiết kiệm cho đứa trẻ trong
bụng.
Mang thai tới tháng thứ năm, khi Hạ Chi đưa Phượng đi siêu âm thì bác
sĩ đã báo là Phượng sẽ sinh con trai. Điều này làm cho hai cô gái đều rất vui
mừng, vội vàng sắm sửa quần áo cũng như chuẩn bị cho đứa trẻ một cái tên
thật hay. Cuối cùng, hai cô gái thống nhất sẽ đặt tên đứa bé là Thiên Ân- tức
là đứa trẻ do trời ban cho.
Tháng sáu, khi Phượng gần tới ngày sinh con thì một niềm vui nữa lại tới
với Hạ Chi.
Thanh Lâm cuối cùng cũng trở về.
Sau hơn một năm trời điều trị ở nước ngoài, cuối cùng anh cũng trở về.
Nhìn anh gầy hơn xưa nhưng đôi mắt vẫn sáng và ánh lên những cái nhìn
sắc sảo, cô mừng đến nỗi ôm anh mà bản thân chỉ biết khóc. Thanh Lâm cứ
vỗ về mãi em gái, không tài nào dỗ cho cô nín đi được. Một kiếp nạn mà
khiến hai anh em xa nhau tới một năm trời, mỗi người một nơi, phải trải
qua không biết bao nhiêu cay đắng. Một người đối mặt với tử thần từng
phút từng giây, từng ngày từng giờ đấu tranh giành giật lại sự sống của
mình, rồi lại từng ngày kiên trì luyện tập để có thể phục hồi lại hoạt động
toàn thân; còn một người thì mất đi trí nhớ, lưu lạc như một kẻ không nhà,
phải nhận sự che chở, chăm sóc của những người xa lạ.
Cuối cùng thì cũng có một ngày hai anh em gặp lại nhau.
Nhìn thấy cảnh đó, hai chị em Vincent cũng cảm thấy khóe mắt cay cay.
Không biết nếu có ngày phải đối mặt với cảnh tình thân chia cách như thế