Nguyên cầm lấy khăn, thấm những giọt nước đang chảy trên mái tóc cô.
Những hành động dịu dàng như thế này của anh không phải lúc Chi cũng
thấy. Bình thường anh luôn giữ một thái độ lạ lùng và xa cách với cô.
-Ngày mai tôi sẽ về Hà Nội, Thiên Anh sẽ tới đây với cô.- Nguyên chậm
rãi lau tóc cho cô, nói.
-Anh đi sao? Tôi không đi theo được à?
-Ừ… Tôi về nhà…
-Nhà…- Chi khẽ lẩm bẩm.- Nhà là gì?
-Là gia đình. Gia đình tôi có bố mẹ, có anh trai tôi, có… chị dâu và một
đứa cháu rất đáng yêu. Nó tên là Boo, khi tôi đi nó mới một tuổi, bây giờ
chắc nó lớn lắm rồi.- Nguyên mỉm cười kể.
-Không biết nhà tôi thế nào nhỉ? Mọi người nói bố mẹ tôi đã mất, nhưng
tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi chẳng biết tôi là ai. Tôi có anh trai mà không biết
anh mình ở đâu. Tôi…
Chi nói đến đây thì nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Những tâm sự cô
luôn giữ trong lòng lâu nay kể cả Nguyên và Thiên Anh đều không biết
được. Cho đến lúc này không hiểu sao khi nghe Nguyên nói, cô lại thổ lộ
ra. Trong lòng cô vốn rất sợ mỗi khi nhìn vào kí ức trống rỗng của mình. Cô
sợ một ngày mình sẽ tan biến đi vì không thể nhớ ra mình là ai.
-Cô của cô ở Ba Lan sắp về tới, đó là gia đình của cô.- Nguyên cũng
chẳng lau nước mắt cho Hạ Chi, vẫn tiếp tục vò nhẹ trên mái tóc dài của cô.
-Còn anh trai tôi?
-Hy vọng sẽ sớm tìm ra anh trai cô.
-Bao giờ anh lại về đây?- Hạ Chi lau nước mắt, quay lại nhìn anh hỏi.