-Cũng chưa biết.
-Tôi có thể nhắn tin cho anh mỗi ngày được chứ?
-Có thể.- Nguyên gật đầu.
-Nhưng anh sẽ nhắn lại chứ?- Chi gặng hỏi tiếp.
-Tất nhiên… Nhưng đừng khủng bố tôi quá nhiều tin nhắn, không được
gọi lúc nửa đêm.
-Được… Nhưng anh đi rồi thì tôi biết đi chơi với ai? Bác sĩ thì lúc nào
cũng bận…- Chi phụng phịu.
-Cô ham chơi quá. Nếu không biết làm gì thì tới phòng khám của Thiên
Anh học việc đi. Mặc dù cô lóng ngóng nhưng không phải loại cứng đầu
khó đào tạo.- Nguyên gợi ý- Cô nên làm việc trừ nợ chứ.
-Nợ gì?
-Nợ viện phí và nợ tôi nuôi cô cả tháng nay.- Nguyên bật cười trước vẻ
ngơ ngác của Chi- Tôi với Thiên Anh là anh em, cứ trả nợ cho nó là được.
-Được, thế thì tôi sẽ tới làm giúp anh ấy.
-Nhưng cô tuyệt đối không được học cách cho thuốc và tiêm đâu đấy.-
Nguyên chợt nghĩ ra, dặn tiếp.
-Tại sao?
-Vì cô sẽ hại chết bệnh nhân chứ sao.- Nguyên bật cười ha hả. Lâu rồi
anh không được cười sảng khoái như thế.
-Anh… hóa ra anh đang chọc tôi…- Chi cau mày.