“Bệnh gì đây hả trời?” Nguyên nhìn Chi không chớp mắt thầm hỏi.
Nhưng rồi anh bình tĩnh trở lại, tiếp tục lau tóc cho cô. Lát sau, anh vén tóc
ra làm hai rồi hất sang hai bên, để lộ ra cái gáy trắng ngần của Chi.
Đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào phía sau cô như nhìn thấy một điểm
lạ. Ở một điểm cách gáy không xa, về phía bên vai phải lộ ra hình xăm của
một cánh hoa hay một chiếc lá gì đó. Tò mò, anh dùng tay kéo cổ áo cô trễ
hẳn về phía sau. Hành động bất ngờ này của anh là Hạ Chi giật mình định
phản ứng. Chỉ nghe Nguyên ngạc nhiên hỏi:
-Cô xăm mình à? Đây là hoa gì vậy?
-Hình xăm? Tôi không biết.- Chi lắc đầu.
-Còn có chữ nữa. Michelia.S? Tên của ai à?
-Tôi đã nói là không biết mà.- Chi giãy khỏi bàn tay anh rồi kéo lại cổ áo.
-Hóa ra cô cũng cá tính gớm, lại còn có cái sở thích này nữa.- Nguyên
cười.- Thôi tóc khô rồi, đi ngủ đi.
-Mai anh đi sớm không?
-Tôi bay chuyến buổi chiều.
-Anh không muốn ngủ cùng tôi nữa à?- Chi tò mò hỏi.
-Cô…- Nguyên trợn mắt nhìn cô rồi anh dùng ngón trỏ dí lên trán cô nói
tiếp- Cái đồ ngốc này. Đừng bao giờ nói với bất kì thằng đàn ông nào câu
nói đó nghe chưa? Cô không biết là câu đó bị yểm bùa à? Không muốn bị
ăn thịt thì cứ nói câu đó lần nữa đi.
-Nhưng anh có bị làm sao đâu.- Chi lắc đầu quầy quậy