Cô tin làm sao được khi cái gã đàn ông đầu tiên nghe câu đó ở trước mặt
mình lúc này thậm chí còn dí tay vào trán mình mà mắng mỏ.
-Đi ngủ.- Nguyên đẩy cô đi.
-Nhưng ôm anh ngủ rất ấm mà. Như là ôm…
Từ “Đại Tướng Quân” chưa kịp bật ra khỏi miệng thì cô đã thấy chân
mình nhẹ bẫng. Nguyên bế bổng cô lên rồi đi nhanh về phía cửa. Chi hét lên
đầy kinh hãi trước hành động như hổ báo này của anh.
Nguyên đặt cô xuống nệm, cúi thật sát xuống mặt cô, nhưng khi mặt cách
mặt chừng 2cm, anh dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở trừng trừng
của cô. Rồi Chi thấy mặt mũi tối sầm lại. Thì ra Nguyên đã túm lấy chăn và
trùm kín lên người cô, kể cả mặt cũng không hở. Nằm trong chăn, Chi nghe
anh nói:
-Chịu khó ngủ yên đi.
Tiếng chân Nguyên xa dần, cuối cùng là tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Chi vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích, tim động ầm ầm vào lồng
ngực, nếu ai đó nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra cô đang đỏ bừng
cả mặt.
Chiếc taxi dừng trước cổng ngôi nhà lớn nhất ở khu phố. Nguyên bước
xuống, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, nơi anh đã lớn lên từng ngày, nơi đã in dấu
biết bao kỉ niệm ngày anh còn cắp sách tới trường. Nơi đây cũng đã bắt đầu
một mối tình đơn phương mãnh liệt nhất cuộc đời anh, và là nơi anh chôn
vùi tình yêu đó. Nguyên xa nó đã mười năm. Mười năm dài đằng đẵng
không một ngày trở lại, mặc kệ bao nhiêu lời than trách của ông nội, của
cha mẹ, anh kiên quyết nhắm mắt, phong bế mọi ngõ ngách nơi trái tim
mình.