-Chú là ai?
Thằng nhóc mở cổng, ngước mắt nhìn anh. Nó nhỏ hơn nhiều cái tuổi lên
10 của mình. Đây là cháu anh, nhóc Boo. Ngày anh đi nó mới chào đời
không bao lâu. Anh nhận ra nó, vì nó giống hệt chị dâu anh, giống hoàn hảo
từ đôi mắt to tròn đến cái mũi cao và hai má lúm đồng tiền rất xinh.
-Boo phải không?- Anh xoa đầu nó mỉm cười.
-Chú biết tên cháu à?- Nó ngạc nhiên rồi quay đầu lại gọi- Mẹ ơi, nhà
mình có khách. Có chú nào ấy…
-Chú nào, sao con không mời vào nhà…
Nguyên đứng ngẩn ra, bàn chân anh lập tức muốn bỏ chạy đi thật nhanh.
Âm thanh vừa cất lên đã làm trái tim của anh vỡ vụn.
-Chào chị… chị dâu…- Nguyên khó khăn lắm mới cất được tiếng khi
người phụ nữ xuất hiện sau cánh cổng sắt.
Mười hai năm chẳng hề làm phai đi vẻ đẹp của người phụ nữ này. Vẫn
nét duyên dáng và dịu dàng như lần đầu anh gặp mặt cách đây mười hai
năm. Người phụ nữ nhìn anh, ngỡ ngàng trong giây lát, rồi mỉm cười nói
với con trai:
-Boo, chào chú Nguyên đi con. Đây là chú Nguyên mà mẹ hay kể cho
con đấy.
-A, chú Nguyên…- Nhóc Boo mở to mắt nhìn người đàn ông cao lớn
đang đứng sững trước mặt mình rồi nó co giò chạy biến vào trong hét to-
Bà nội ơi chú Nguyên về rồi. Chú Nguyên về rồi bà ơi!