-Quà ạ?- Thằng nhóc mở to hai mắt sung sướng hỏi- Máy bay điều khiển
từ xa hay siêu nhân biết bay hả chú?
-Bí mật, cháu phải dẫn chú lên phòng đã.
-Vâng, đi đi chú.- Thằng bé chạy lại níu tay anh và hăm hở đi lên lầu.
Nguyên thấy lòng ấm áp hẳn. Nhóc Boo- đứa con trai tinh thần của anh,
mười năm rồi anh mới có dũng cảm để âu yếm cưng nựng nó.
Boo này…- Nguyên gọi khi thằng nhóc đang ngồi trên sàn chơi với chiếc
xe tăng điều khiển từ xa mà anh mua cho nó.- Bố cháu dạo này có hay về
không?
-Bố cháu ạ? Bố cháu đi công tác ở xa lắm, thỉnh thoảng mới về thôi ạ!
Nhưng mỗi lần về đều bị cụ nội với ông bà nội đuổi đi. Bố cháu làm sai gì
hả chú Nguyên, sao ông bà lại không cho cháu đến chỗ bố cháu công tác?
Bố cháu muốn đón cháu đến chỗ đó sống.
-Thế cháu không thích ở cùng mẹ à?
-Có chứ ạ? Mẹ cháu bảo bố cháu bận lắm nên hai mẹ con không được
quấy rầy bố. Khi nào hết bận bố cháu sẽ về. Nhưng mãi bố cháu chả về gì
cả.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi:
-Hai chú cháu xuống ăn cơm đi. Có cụ nội tới chơi nữa đấy.
-A, cụ nội lại tới rồi…- Boo buông đồ chơi ra ngay lập tức- Chú cháu
mình không xuống nhanh cụ lại quát ầm lên cho xem.
-Có chú ở đây, cụ không dám quát cháu đâu.- Nguyên cười rồi cõng
thằng bé xuống nhà.