Ông nội anh- người quyết định tương lai của tất cả con cháu trong nhà-
trong mắt thế hệ các cháu như Thiên Anh và Nguyên thì ông là một người
rất nghiêm khắc, nghiêm khắc đến bảo thủ. Không ai được phép trái lời ông
trong bất cứ việc gì, từ lớn đến nhỏ.
-Cháu chào ông, con chào bố.-Nguyên cất tiếng khi nhìn thấy hai người
đàn ông lớn nhất trong gia đình.
Mặc dù ở ngoài anh là một người tự do phóng khoáng, nhưng khi về tới
nhà, anh lại là một người vô cùng khuôn phép, bề bậc.
-Anh Nguyên về rồi đấy à? Tôi tưởng đợi khi tôi chết anh mới chịu vác
cái mặt về chứ?- Ông nội vừa nhìn thấy anh đã hừ giọng.
-Cháu định nghiên cứu tiến sĩ xong mới về, nhưng cháu muốn trở về học
thêm kinh nghiệm của ông và bố cháu đã rồi mới học tiếp.
-Hừ… Anh trước hết nghe lời bố mẹ anh, lập gia đình đi đã. 30 tuổi đầu
rồi còn lông bông đến bao giờ? Hay anh định học tập anh bác sĩ Bạch, ra
biển làm một thằng trồng rừng cho đẹp mặt cái nhà này.
-Việc làm ăn của ông và bố, cháu sẽ học tập nghiêm chỉnh. Đó là mục
tiêu trước mắt của cháu. Còn việc gia đình, cháu vừa về nước, nên đợi một
thời gian nữa hãy tính ông ạ!
-Cho anh ra nước ngoài để học cái lối cãi lại cha ông trong nhà phải
không?- Ông nội anh quát lên khiến cho nhóc Boo phải núp sau lưng mẹ
đầy sợ sệt- Cái nhà này vô phước, sinh được ba thằng cháu nội thì một
thằng suốt ngày bồ bịch trai gái, một thằng vô năng ăn hại suốt ngày cây
với chả cối, còn anh thì đi một mạch không thèm quan tâm ông nội anh ở
nhà sống hay chết, học được ba cái chữ mang về để cãi lại người lớn trong
nhà.