“Bác sĩ không có ở khách sạn. Em ở đây một mình. Lúc chiều có một anh
đến nói rằng cứ yên tâm mà ngủ, anh ấy ở ngay bên cạnh phòng mình.”
“Anh nào? Thế sao em không sang đó ôm nó ngủ cho dễ?”
“Ý, anh ấy trông dữ lắm. Dữ hơn cả anh.”
“Sặc, tôi mà dữ hả?”
“Tất nhiên rồi. Bác sĩ là hiền nhất nhất nhất.”
“Ừ, nhất nhất nhất. Thế thì đi mà nhắn tin cho anh chàng nhất nhất nhất
của cô đi. Tôi mệt lắm rồi. Tôi muốn ngủ.”
Nguyên trả lời tin nhắn rồi tắt luôn điện thoại. Giấc ngủ đã bị Hạ Chi vô
tình đuổi đi mất, Nguyên trằn trọc thêm nửa tiếng cũng không thể ngủ lại.
Anh vùng dậy, đi xuống nhà. Bếp vẫn sáng đèn, Dung- chị dâu anh vẫn
đang loay hoay lau bếp.
- Nhà có người giúp việc mà chị phải làm mấy việc này à?- Nguyên bước
đến tủ lạnh lấy chai nước và hỏi.
-Chú chưa ngủ sao?- Dung quay lại nhìn anh ngạc nhiên.
- Sao chị còn chưa ngủ?- Nguyên hỏi lại.
-Mỗi khi không ngủ được chị hay có thói quen lau bếp.- Dung cười, vẫn
tiếp tục công việc của mình.
Nguyên lặng im. Anh thích ngắm Dung từ phía sau mỗi khi cô làm việc
nhà thế này. Mười hai năm rồi mà dường như thói quen trước đây vẫn
không hề thay đổi trong anh. Anh đã từng yêu tha thiết cái bóng dáng cần
mẫn bên bếp ăn của Dung. Từ Dung, anh thấy hình bóng hoàn hảo cho
người phụ nữ anh cần.