-Kìa bố…- Mẹ anh tiến lại đỡ ông ngồi xuống ghế- Cháu nó lần này về
thật sự là muốn đến chỗ ông học việc đấy ạ! Con sợ nó về rồi không có thời
gian thư giãn nên cho phép nó đi du lịch một tháng. Chắc nó ra chỗ thằng
Thiên Anh chơi vì anh em nó đến mười hai năm chưa gặp nhau, cũng là
phải thôi ạ! Mà biết đâu anh em nói chuyện lại làm thằng Thiên Anh thay
đổi tâm tính thì sao? Giờ nó về rồi, ông cứ giao hết việc cho nó là được.
-Sao còn chưa ngồi vào bàn ăn đi. Định để tôi chết đói à? Boo, lại đây
ngồi gần cụ. Nhà này còn trông chờ vào mỗi thằng đích tôn này thôi đấy. Ba
thằng cha, chú, bác mày ăn hại hết rồi…
Nhóc Boo mặc dù sợ xanh cả mắt nhưng vẫn phải đến ngồi cạnh cụ nội
theo thói quen thường lệ mỗi lần cụ tới ăn cùng gia đình nó. Nguyên cũng
không để tâm lắm những lời mắng mỏ của ông nội, anh thản nhiên ngồi vào
bàn ăn. Những lời mắng mỏ của ông nội không thể làm anh cảm thấy nặng
lòng như một số chuyện khác được.
***
Giấc ngủ vừa nặng nề kéo đến với Nguyên thì chuông điện thoại chợt reo
vang.
“Anh ngủ chưa? Em không ngủ được.”
Tin nhắn của Hạ Chi, ngay cả cách xưng hô cũng được thay đổi hoàn
toàn. Nguyên vùi điện thoại vào chăn và ngủ tiếp.
Chuông reo lần hai.
“Em biết anh chưa ngủ đâu.”
“Có cần tôi gọi Thiên Anh vào ôm em ngủ không?”- Nguyên trả lời lại
với một tâm trạng cau có hết sức.