người đàn ông nào ở bên. Ở cái tuổi người ta được chồng vỗ về yêu thương
thì Dung lại phải đối mặt với 10 năm gối chăn lạnh lẽo. Tình yêu của cậu
học trò mười sáu tuổi trong Nguyên dần dần trở thành sự kính trọng và cảm
phục đến sâu sắc người phụ nữ ấy.
Trong Nguyên, Dung vẫn luôn ở một vị trí mà không ai có thể thay thế
được.
-Chú chưa gặp cô gái hứa hôn với chú nhỉ?- Dung cười nói tiếp- Cô ấy
cũng khá tốt đấy.
-Chị không sợ sẽ có một người đàn bà sống như góa chồng trong nhà này
nữa hay sao?- Nguyên đặt cốc nước xuống bàn hỏi lại.
Dung lặng im. Nụ cười trên môi vốn đã gượng gạo nay lại càng trở nên
méo mó đến khổ sở.
-Chị định sống như thế này đến bao giờ nữa?- Nguyên đặt chai nước trở
lại tủ, ngồi xuống ghế ở bàn ăn.
-Chị chỉ cần có thằng Boo là đủ rồi.- Dung ngừng lau bếp, cô tháo tạp dề
và cài nó lên trên móc treo.
-Rồi nó cũng sẽ lớn và hiểu ra vấn đề của bố nó.
-Lúc đó nó cũng đã hiểu chuyện rồi.- Dung lau khô tay rồi quay lại cười-
Thôi chú ngủ sớm đi. Chị cũng lên ngủ đây. Ngủ ngon nhé!
Nguyên định nói nữa nhưng câu nói đến đầu lưỡi rồi lại bị anh nuốt trở
vào.
Có lẽ, không nói gì vẫn là tốt nhất.
Có lẽ, coi như đã quên đi mới khiến cả hai người có thể sống vui vẻ
được, dù sự vui vẻ đó chỉ là giả tạo.