của anh là nếu mình không giúp được gì cho những người xung quanh, thì
mình sẽ sống cùng họ, đối mặt với cuộc sống cùng họ.
Nguyên rời Cát Bà đã được hai tuần, Hạ Chi cũng chuyển về phòng khám
ở. Ban đêm Thiên Anh đành ngủ ở phòng ngoài. Tin tức về anh trai của Hạ
Chi vẫn quá mờ mịt, còn người cô bên Ba Lan sau khi nói sẽ sắp xếp về
sớm nhất có thể thì cũng bặt hẳn tin tức. Dù sao thì cuộc sống của người cô
này nơi xứ người cũng không hề dư dật gì nên muốn chuẩn bị một chuyến
về thăm lại quê hương là điều không đơn giản.
-Bác sĩ, anh đi thể dục không?- Chi xuất hiện phía sau anh, co người
trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
Thiên Anh cũng không hiểu tại sao Chi có thói quen mặc áo sơ mi nam đi
ngủ, nhưng có vẻ như cô rất thích.
-Em cứ đi đi, đừng xuống biển giờ này nếu không sẽ cảm lạnh đó.
-Em biết mà. Em đi nhé!- Chi cười vẫy tay chào rồi chạy ù về phía bãi
biển.
Thiên Anh cười nhìn theo bóng cô, đến khi cô đi khuất hẳn anh mới chịu
quay trở vào bên trong. Lát sau, vừa lúc anh định đi tìm Chi để cùng đi ăn
sáng thì một chiếc xe trờ tới, dừng ngay trước cửa phòng khám. Thiên Anh
ló đầu ra, nhìn người vừa bước từ trên xe xuống, cười:
-Hên quá, cậu qua rủ anh đi ăn sáng hả?
-Cô bệnh nhân nhỏ của anh đâu rồi?- Người thanh niên đó đứng sững
trước cửa hỏi lại.
-À, anh đang định ra bãi biển gọi cô nhóc đây. Chở anh đi luôn nhé!
Ngồi vào trong xe rồi, Thiên Anh chợt hỏi: