-Hai tuần nữa cuộc đua bắt đầu nhỉ?
-Anh mải mê với đám sinh vật cảnh của anh nên lịch sinh hoạt của đội
cũng quên hả?
-Đâu có, dù sao anh cũng chỉ đăng kí là thành viên kí danh thôi, anh bỏ
qua các cuộc đua ở trong Lâm Đồng mà.
-Mọi người vẫn coi anh là đàn anh ở trong hội.
Thiên Anh cười định nói gì nữa thì chợt xe phanh kít lại ngay bên đường.
Thiên Anh giật mình hỏi:
-Chuyện gì thế?
Người thanh niên chỉ ra bãi biển:
-Anh nhìn dưới kia xem.
Thiên Anh nhìn về phía người đó chỉ, chỉ thấy Hạ Chi đang thơ thẩn
ngoài bãi cát, vừa đi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt cái gì đó với vẻ rất
thích thú. Phía sau, cách cô chừng 30m, có một người hối hả bước theo. Đó
là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, da ngăm đen, gầy và cao. Ánh mắt cậu ta
dán chặt vào Hạ Chi, mỗi khi cô dừng lại thì cậu ta cũng dừng lại, giả vờ
cúi xuống nhặt nhạnh gì đó. Nhưng khi cô đi thì cũng vội vàng đi theo,
thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh xem có ai không.
-Có phải người của bọn chúng không?
-Không biết.- Người kia lắc đầu- Nhưng nó đã đi theo cô bé về Paradise 2
lần rồi. Hai lần đều vì bảo vệ ngăn lại nên nó không dám vào trong.
Nếu Hạ Chi ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người thanh niên này chính là vệ
sĩ ngầm mà Thiên Anh nhờ bảo vệ cho cô.