-Sao cậu không bắt giữ nó lại?
-Đó đâu phải việc của em.- Người thanh niên nhún vai- Em chỉ hứa với
anh là sẽ bảo vệ cô bé tới nơi tới chốn, để đổi lại anh trở thành phó chủ tịch
hội đua xe.
-Ha ha, vậy chắc anh phải làm thành viên tích cực hơn nữa mới được.-
Thiên Anh cười lớn. Nhưng rồi sắc mặt anh nghiêm túc nhìn về phía bãi
biển hỏi tiếp- Thế nào, chúng ta ra mặt chứ hay theo dõi tiếp.
-Tùy anh.- Cậu ta nhún vai vẻ không quan tâm nhiều.
Thiên Anh suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu quyết định:
-Vậy đợi tôi một chút nhé! Tôi xuống đó xem thế nào.
Khi Thiên Anh lại gần Hạ Chi thì thằng nhóc kia cũng phát hiện ra anh.
Nó như nhận ra anh, bèn quay người lảng ra xa. Thiên Anh không muốn
cho nó biết là nó đã bị nghi ngờ nên coi như không hề quan tâm gì, vẫn một
mạch tiến đến gần Hạ Chi.
-Về ăn sáng thôi. Sáng nay em và Linh trông phòng khám nhé! Anh phải
lên trên trạm, hôm qua bọn anh phát hiện ra một con voọc bị thương, hôm
nay phải đi tìm nó nếu không e là nó sẽ chết trong rừng mất.
-Vâng.- Hạ Chi vui vẻ ôm lấy cánh tay anh rồi theo anh quay lại.
Mối quan hệ tình cảm của Thiên Anh và Hạ Chi như anh em vậy. Thiên
Anh thì coi cô giống như cô em gái đang đi học xa của mình, luôn nuông
chiều và che chở cho cô hết mức. Còn Hạ Chi, bản thân cô tìm được một
chút tình cảm gia đình ấm áp từ người đã cưu mang cô từ khi cô bị mất trí
nhớ. Anh như một cái cây sừng sững, có thể giúp cô tránh được nắng, được
mưa giông, cho cô có một chỗ dựa vững vàng. Hai người khăng khít đến độ
người trong Ban nghiên cứu và bảo vệ rừng nơi Thiên Anh làm luôn cho