nhất tiếp cận cô. Nhưng thằng bé còi cọc và đen đúa này có thể làm gì được
cô bé nếu chỉ có một mình? Thiên Anh không tin nó có thể gây nguy hiểm
tới tính mạng Chi. Nhưng anh cần có một câu trả lời rõ ràng về chuyện này,
để đi xa hơn một bước trong việc tìm ra anh trai của cô. Bên công an dường
như đã đi vào bế tắc nhiều ngày rồi.
Khi Hạ Chi đang thơ thẩn trên bãi cát thì đột nhiên thằng bé thu ngắn
khoảng cách lại. Thiên Anh chưa hiểu nó định làm gì, thì chỉ thấy nó lại gần
hơn, và nói gì đó với Chi. Có lẽ do Chi đi cùng Long cả ngày nên đây là dịp
tốt nhất để thằng nhóc này tiếp cận cô. Chỉ thấy Chi quay lại cười, cả hai
cùng nói chuyện, dường như không có gì nguy hiểm cả. Thiên Anh không
tự chủ được đi về phía họ. Anh tiến tới từ phía sau thằng nhóc, cố gắng
không để nó nhìn ra. Khi anh đã tới sát bên rồi thì Hạ Chi mới lên tiếng
chào:
-Anh thích đi tập thể dục buổi sáng rồi à?
Câu nói khiến thằng nhóc đang cười giật nảy mình và quay ngoắt lại.
Thấy anh, mặt nó trắng bệch không một chút máu, rồi nó lắp bắp không ra
hơi:
-Bác sĩ… Chào bác sĩ…
Thiên Anh ngẩn ra nhìn nó một cách kì quái. Hóa ra nó biết khá rõ về
hoàn cảnh hiện tại của Hạ Chi đấy chứ. Thấy Thiên Anh nhìn chằm chằm
vào mình, thằng nhóc không tự chủ được, muốn co giò bỏ chạy ngay lập
tức. Nhưng nó còn nhiệm vụ chưa làm xong, cô gái này lúc nào cũng đi
cùng một người thanh niên khiến nó có cảm giác run sợ nên chưa bao giờ
dám đến gần. Chỉ có lúc cô đi dạo buổi sáng là nó còn có cơ hội tiếp xúc.
Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thiên Anh khiến cho tâm thần nó run lên
không sao bình tĩnh lại được.
-Trả lại cho chị cái này…