Thằng nhóc dúi vào tay Hạ Chi một cái gì đó rồi nó co giò bỏ chạy thật.
Hành động đó khiến cho cả Thiên Anh và Hạ Chi đều ngẩn ra. Hạ Chi cúi
nhìn thứ mà nó vừa dúi vào tay mình, chỉ thấy một vòng cổ màu đen, dây
làm bằng da, chỉ có duy nhất một cái mặt đá màu xanh lam lồng qua.
Thiên Anh cau mày, không phải vì vẻ đặc biệt khó nói lên lời của chiếc
vòng, mà vì câu nói sau cùng của thằng nhóc.
Câu nói ấy nghĩa là vật này đã từng thuộc về Hạ Chi. Khi anh và Thiên
Nguyên cứu được cô, hiển nhiên là không hề có chiếc vòng này. Như vậy
có thể khẳng định nó thuộc về Hạ Chi trước khi cô gặp nạn, và thằng nhóc
này biết cô từ trước. Nhưng tại sao nó lại hoảng sợ bỏ chạy thì anh không
biết. Nó đang sợ cái gì?
Hạ Chi ngẩng đầu nhìn anh vẻ không hiểu. Thiên Anh hỏi:
-Em có nhớ nó không? Hình như nó là của em trước đây.
-Của em sao?
-Nó hơi đặc biệt, em đưa anh xem một chút.
Thiên Anh cầm lên cái mặt đá. Thì ra cái mặt này có thể tách ra là đôi.
Bên trong không ngờ hoàn toàn rỗng, chỉ có một bông hoa nhỏ đã bị ép
khô. Mặc dù đã bị ép khô nhưng nó vẫn giữ nguyên được màu sắc của
mình, bảy cánh hoa, mỗi cánh một màu như được người ta dùng màu vẽ
lên, nhìn vô cùng lạ mắt, thậm chí còn tỏa ra một mùi hương dìu dịu, êm ái.
Thiên Anh nhìn trừng trừng vào bông hoa này, hai mắt một lúc lâu cũng
không chớp lấy một cái. Sự xuất hiện vi diệu của nó tại đây làm tâm thần
anh chấn động ầm ầm, đánh mạnh vào sự hoài nghi của anh, một sự hoài
nghi đã tồn tại từ rất lâu nay.
-Bác sĩ…- Hạ Chi khẽ gọi khi thấy anh vẫn nhìn thẫn thờ vào bông hoa
khô trên tay.