-Về Hà Nội?- Thiên Anh ngẩn người, cuối cùng dường như hiểu vấn đề,
anh cười- Nhớ cậu ta rồi hả?
-Không có.- Hạ Chi giẫy nẩy lên- Em cũng từng sống ở đó. Biết đâu về
Hà Nội em lại nhớ ra chuyện gì thì sao?
Thiên Anh bật cười trước dáng vẻ của Hạ Chi, anh gật gật đầu:
-Nếu em ngoan thì anh sẽ suy nghĩ tới đề nghị này. Bây giờ chúng ta về
đã. Anh muốn về cũng phải cần thời gian để sắp xếp công việc và xin nghỉ
chứ.
Hạ Chi ôm lấy tay anh, miệng lại líu lo đủ chuyện, dường như cô rất vui
vì có sự hứa hẹn này của Thiên Anh.