-Được.
-Vậy thôi, anh về đây, sáng mai ra về Hải Phòng sớm còn ra sân bay.
Thiên Anh về đến phòng khám thì Hạ Chi vẫn đang nằm ôm điện thoại
cười. Cô bé chưa biết việc ngày mai cả hai sẽ về lại Hà Nội. Thiên Anh
chưa muốn nói ngay, vì anh còn có chuyện khác cần thỏa thuận với cô bé.
-Bác sĩ uống rượu nhé, em có ngửi thấy rồi.- Hạ Chi chun mũi kêu lên.
Thiên Anh cười. Anh ngồi xuống cuối giường, im lặng một lát rồi nói:
-Mai anh đưa em về Hà Nội nhé?
-Hả?- Hạ Chi trợn tròn mắt nhìn anh, điện thoại trên tay tuột cả xuống
giường. Rồi cô bé hét lên, ôm lấy cổ anh đầy thân mật- Anh nói thật chứ?
Mai mình sẽ về Hà Nội thật chứ?
-Bình tĩnh.- Thiên Anh gỡ tay cô bé ra, cười khổ- Anh còn chưa nói hết
mà.
-Còn chuyện gì nữa ạ? Anh yên tâm, em sẽ rất ngoan, rất rất ngoan.
-Trước khi về, anh muốn em đồng ý với ba điều kiện của anh đã.
-Là điều kiện gì ạ?- Hạ Chi tròn mắt hỏi lại.
-Nếu em đồng ý thì mình sẽ đi ngay ngày mai…
-Em đồng ý tất.- Hạ Chi nhanh nhảu.
-Anh đã nói điều kiện gì đâu.
-Miễn là được về Hà Nội thì em đồng ý tất.