-Cứ nghe anh nói hết đã. Điều kiện thứ nhất, sau khi quay lại đây, em hãy
cho anh mượn chiếc vòng em đang đeo trên cổ kia một tuần. Được chứ?
-Em đưa anh luôn này.- Hạ Chi không ngần ngại định giơ tay tháo nó
xuống nhưng đã bị Thiên Anh ngăn lại.
-Chậm đã. Bao giờ quay lại đây anh lấy cũng được.
-Thế cũng được. Điều kiện thứ hai là gì?
-Điều kiện thứ hai, không được chạy loạn đi tìm Nguyên khi anh chưa
cho phép. Không được rời xa anh nửa bước khi anh chưa cho phép. Cái này
để đảm bảo sự an toàn của em. Đồng ý?
-Em đã nói rồi, em sẽ rất ngoan. Em sẽ theo anh như hình với bóng. Khi
anh đi vệ sinh em cũng sẽ đứng ngoài cửa chờ anh.- Hạ Chi thì thào nói
khẽ.
-Ặc, không phải cái kiểu đó.
-Đấy là em chưa thực hiện đúng theo khẩu lệnh “nửa bước không rời”
đấy nhé!- Hạ Chi cười khanh khách.
-Được rồi, vậy thì điều kiện thứ ba chắc cũng không quá khó với em.
Chúng ta sẽ về Hà Nội 5 ngày. Năm ngày này, em phải đóng giả làm bạn
gái của anh.
-Hả?- Hạ Chi ngừng cười, nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.
-Anh không thể dẫn một cô gái xa lạ về nhà được. Em phải có một danh
phận. Ông nội anh rất quy củ, bố mẹ anh cũng thế. Anh mặc dù không thích
về nhà, nhưng đã về đến Hà Nội, anh không thể sống như một kẻ không nhà
cửa được. Đó là điều kiện cuối cùng, nếu em đồng ý thì mai mình về ngay.