bây giờ Nguyên cũng nghĩ không ra. Anh thấy thoải mái khi ở bên cô, vui
vẻ khi nghe tiếng cười trong trẻo của cô, ngẩn người với vẻ ngây thơ như
một tờ giấy trắng của cô, nhưng anh vẫn không thể thực sự đón nhận cô.
Lòng anh vẫn khép chặt. Anh cũng biết tình cảm của Chi dành cho mình.
Nhưng biết đâu khi cô nhớ ra mọi chuyện, cuộc sống trước đây lại quay về
với cô, thì Chi có còn là người hiện tại hay không? Lúc đó người có thể
khiến anh lần đầu tiên rung động có còn tồn tại hay không?
Và còn Dung nữa. Dung vẫn là một tồn tại bất biến trong lòng anh. Anh
vẫn muốn được trở thành người che chở cho Dung và thằng nhóc Boo,
nhưng liệu có thể có chuyện đó hay không? Dung vẫn là vợ của anh trai
anh, vẫn là chị dâu anh, điều này sẽ không thể thay đổi được. Những ngày
này ở nhà, anh mới cảm nhận được sự cô đơn tột cùng của cô. Anh không
biết cô có như những người đàn bà khác, vì quá thèm khát yêu đương mà đi
tìm tới những mối quan hệ bí mật khác hay không. Nhưng nếu có, anh vẫn
sẽ đồng tình với chuyện đó. Dung đáng có được nhiều hơn những gì cô
đang phải chịu đựng.
-Nếu em có cách để thằng Boo vẫn ở cùng chị, thì chị có dám ly hôn với
anh Dũng không?- Vài ngày trước, Nguyên đã hỏi cô như thế.
-Chị chỉ cần nhóc Boo. Nếu chị rời khỏi gia đình này, thì chị sẽ mất con
ngay lập tức.- Dung cười trong đau khổ.
-Em nói làm em có cách mà. Chỉ cần chị có dũng cảm bỏ anh trai em.
-Cuộc sống thế này cũng là quá ổn với chị rồi.- Dung lắc đầu chán nản.
-Chị không muốn tự do sao? Chị không muốn tìm kiếm và đến với người
đàn ông chị thực sự yêu sao? Chị còn cố bấu víu vào nơi này để làm gì, chị
chờ đợi cái gì ở hắn nữa?
Giờ phút ấy, Nguyên đã thực sự rất giận, đến độ có thể gọi anh trai mình
như thế. Trong anh, hình ảnh tốt đẹp của người anh trai đó đã sụp đổ từ