-Chị…- Nguyên sững người nhìn những giọt nước mắt đã chảy ra từ khóe
mắt Dung.
Rồi như hiểu ra tất cả tâm tư của Dung, anh tiến lại ôm chặt lấy cô, thì
thầm:
-Lấy em đi.
Dung như bừng tỉnh trước cái ôm siết này. Cô đẩy Nguyên ra, lo lắng
nhìn xung quanh rồi lắc đầu:
-Em hãy buông tha cho chị. Chị van em.
Nguyên nhìn dáng vẻ tiều tụy và đau khổ của Dung, thở dài:
-Em đã buông từ lâu rồi.
Dung ngẩng đầu nhìn Nguyên, chỉ nghe anh tiếp:
-Nhưng em vẫn muốn ở bên chị, vì cả nhóc Boo nữa. Nó cũng là đứa con
tinh thần của em. Em muốn cho nó tình yêu của một người cha.
-Vậy thì không nên thương hại chị. Em cần phải có hạnh phúc của riêng
em. Chị không muốn làm gánh nặng cho em. Nếu đã buông rồi, thì tốt nhất
đừng nên chạm lại nữa…
Nhìn ánh mắt như van lơn của Dung, Nguyên bỗng thấy đau lòng. Có
phải Dung đã nói đúng, anh đang thương hại cô hay không? Tình yêu đã
buông rồi thì có phải nên giải thoát hẳn hay không?
Từ hôm đó Dung đưa nhóc Boo về ông bà ngoại với lý do cháu gái sắp
lấy chồng nên về đó chuẩn bị cho đám cưới. Dung muốn tránh mặt Nguyên,
muốn cho Nguyên thời gian để bình tĩnh trở lại, và cũng muốn cho bản thân
mình đỡ mỏi mệt hơn. Nhưng buông tay liệu có phải là giải thoát hay không
thì cô cũng không dám chắc nữa.