-Thì cũng về nhà tớ chứ sao?- Thiên Anh tặc lưỡi- Tớ không thể để Chi
một mình bên ngoài, cũng không thể không về nhà được.
Nguyên lặng im, mặc dù anh cũng không hiểu Thiên Anh sẽ sắp xếp mọi
việc như thế nào nữa. Anh lại nhìn Hạ Chi, sau khi hỏi câu hỏi mà không
được trả lời đó cô bé dường như cũng chẳng bận tâm nhiều, lại nhìn ra
đường phố với ánh mắt thích thú. Anh khẽ thở dài, không biết khi khôi
phục lại trí nhớ thì Hạ Chi sẽ còn hồn nhiên như thế này được hay không?
-Chi sẽ giả làm bạn gái tớ, cậu đừng nói gì nha.- Thiên Anh nháy mắt.
-Tớ sẽ nói gì chứ?- Nguyên cau mày.
-À, à, thì đừng nói gì với gia đình là bọn tớ đóng kịch ấy mà.- Thiên Anh
tủm tỉm cười nhìn vẻ mặt của Nguyên.
-Cái đó khó gì.- Nguyên nhìn ra ngoài đường- Cái chính là hai người nên
đóng kịch cho tốt vào. Cái cô kia cứng đầu lắm đó, cậu không cẩn thận dễ
bị ăn đòn oan lắm.
-Vậy là cậu đã từng ăn đòn oan do “không cẩn thận” rồi hả?- Thiên Anh
bật cười trêu chọc.
Nguyên không trả lời, lại nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Khi xe vừa đỗ
xuống nhà Thiên Anh thì cổng đã được người giúp việc mở sẵn.
-Mẹ cháu có nhà chứ cô?- Thiên Anh mỉm cười hỏi người phụ nữ đã giúp
việc cho nhà anh được hơn năm năm nay.
-Bà chủ đợi cháu từ sáng đến giờ. Hôm qua nghe tin cháu về nên bà chủ
vui lắm. Bà đang bận nấu cơm, các cháu vào đi.
Thiên Anh xách túi hành lý bước vào trong cổng. Nguyên đi sau kéo va li
giúp Hạ Chi, cô bé từ lúc gặp anh đến giờ dường như không rời nửa bước.