Phòng khách rộng rãi được trang trí nhã nhặn khiến người ta không có
cảm giác lạnh lẽo khi bước vào. Mẹ của Thiên Anh không ra ngoài xã hội
làm như những người phụ nữ thành đạt khác, mà sau khi sinh con, bà ở nhà
để chăm sóc các con và gia đình. Đó là lý do tại sao ngôi nhà của anh luôn
tràn đầy hơi ấm chứ không lạnh lẽo như nhiều gia đình giàu có khác.
-Mẹ…- Thiên Anh đặt va li xuống sàn, cất tiếng gọi to, anh đã nghe có
tiếng người nói vọng ra từ trong bếp, dường như trong đó không chỉ có một
người.
-Thiên Anh về rồi à con?- Một người phụ nữ trẻ bước ra, nhìn bà khó ai
có thể tưởng tượng người phụ nữ này đã ngoài 50 tuổi.
-Con vừa về.- Thiên Anh vui vẻ ôm lấy bà.
-Nguyên cũng tới chơi à cháu? Các cháu ngồi nghỉ đi, bác đang dở tay
chút. Sắp được ăn rồi.- Bà vẫy tay ra hiệu cho Nguyên và Hạ Chi ngồi nghỉ,
cũng chưa hỏi xem Hạ Chi là ai.
-Thơm quá! Vừa về đã được ăn cơm mẹ nấu.- Thiên Anh cười, lâu rồi
anh mới có thể cười thoải mái như thế.
-Đâu chỉ mình mẹ nấu. Hương nó cũng nấu cùng mẹ đó.
-Hương?- Thiên Anh sững lại, ngẩn ra, tưởng như mình đang nghe nhầm.
Trả lời cho sự nghi hoặc của anh là một cô gái bước ra từ bếp. Cô gái
mặc chiếc váy xanh trẻ trung, chiếc tạp dề trước ngực cũng không thể che
hết những đường cong chết người, cô hướng anh mỉm cười đầy dịu dàng.
-Lâu rồi không gặp anh. Em không nghĩ có ngày anh lại chịu về Hà Nội.-
Hương lên tiếng.