-Hôm nay lại được người đẹp vào bếp nấu cơm cho ăn thế này, vinh dự
quá!- Nguyên đứng dậy đầu tiên, cười rồi kéo Hạ Chi đi theo mình, miệng
còn nhắc.- Em nhìn chị Hương mà học tập đi, không sau này về nhà chồng
đến một bữa cơm cũng không nấu được.
-Em cũng biết nấu mà.- Hạ Chi chống chế.
-Anh nghĩ em chỉ biết các món luộc thôi: gạo luộc, rau luộc, trứng luộc.
-Thì anh chỉ nói là nấu cơm mà. Gạo luộc chính là nấu cơm còn gì. Em
biết thêm rau luộc, trứng luộc là vượt tiêu chuẩn rồi nhé!
-Ặc.
Mặc cho tiếng tranh cãi của Nguyên và Chi vẫn văng vẳng ra từ trong
bếp, Thiên Anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn Hương ở phía đối diện.
-Anh cũng vào đi.- Hương vẫn nhẹ nhàng giục, dường như khoảng cách
của hai người trước đây hoàn toàn không tồn tại.
-À, ừ.- Thiên Anh bối rối trả lời rồi cũng đi nhanh vào bếp.
Anh sợ nhìn vào đôi mắt của Hương, trong đôi mắt ấy, vẫn còn quá nhiều
yêu thương mà anh không làm sao đáp lại được. Anh không muốn Hương
thêm đau khổ vì mình nữa.
-Cháu chính là người đi cùng Thiên Anh từ Hải Phòng về đây à?- Mẹ
Thiên Anh nhìn Hạ Chi cười hỏi.
-Dạ.
-Các cháu làm cùng chỗ à? Sao mọi lần ra đó bác không gặp cháu nhỉ
-Dạ? À, cháu…