-Công an họ cho địa chỉ này mà. Có lẽ đúng rồi.- Nguyên gật đầu- Nhưng
sao nhìn giống như là nhà vẫn có người ở thường xuyên thế nhỉ? Sân sạch
bong không có cái lá rụng nào.
Hai người còn đang băn khoăn thì có tiếng mở cửa của nhà bên cạnh, một
người phụ nữ bước ra, nhìn hai người trẻ tuổi rồi bà kêu lên:
-Chi, cháu về bao giờ sao không gọi bác?
Chi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trạc ngoài 50 này. Cô đã chẳng còn nhớ
người hàng xóm tốt bụng này từ lâu rồi.
Thấy cô không trả lời, người phụ nữ lại gần, hỏi tiếp:
-Thằng Lâm đâu, sao hai đứa nói đi là đi liền mấy tháng thế hả?
-Dạ, cháu…- Hạ Chi không biết trả lời thế nào nên chỉ ấp úng.
-Bác ơi… Chi bị tai nạn nên tạm thời cô ấy không nhớ những chuyện
trước kia đâu ạ!- Cuối cùng Nguyên đành lên tiếng trả lời thay cô.
-Hả?- Người phụ nữ kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi tiến đến gần hơn,
nắm lấy tay Chi- Cháu tai nạn làm sao? Có nặng lắm không? Đã khỏi hẳn
chưa?
Người phụ nữ hỏi liền một hơi mấy câu làm Chi càng lúng túng không
biết trả lời thế nào, chỉ đành đưa mắt cầu cứu Nguyên.
-Bác ơi…- Nguyên lên tiếng.
- Thằng Lâm đâu? Nó không phải cũng bị tai nạn đấy chứ?
-Bác…- Nguyên đằng hắng giọng nhắc lại.