-Rõ khổ thân anh em chúng mày, thảo nào mà bác cứ ngóng mấy tháng
liền không đứa nào về. Còn tưởng anh em chúng mày bỏ đi nơi khác rồi
chứ.
-Hix… bác ơi…- Nguyên không nhịn được đành phải nhấn giọng gọi to.
-Hả? Ơ ơ, cậu là ai thế? Người yêu con Chi hả?
-Dạ?- Nguyên giật mình không biết nên cười hay nên khóc.- Dạ không ạ!
-Thế người yêu nó đâu? Nghe thằng Lâm khen ngợi nó lắm mà? Thôi hai
đứa vào nhà đi. Bác đang nấu dở nồi cháo cho thằng cháu ngoại.
-Cháu không có chìa khóa ạ!- Hạ Chi mãi mới nói được một câu, cô còn
chưa hế bàng hoàng vì khả năng nói quá nhiều của bác hàng xóm của mình.
-Quên, đợi bác chút, bác đưa chìa khóa cho. Lần trước thằng Lâm có gửi
bác một chùm dự phòng, nó sợ tính cháu bất cẩn hay đánh rơi hoặc để quên
chìa khóa của mình.
Người phụ nữ đi vào nhà rồi, Nguyên chắt lưỡi:
-Thì ra em có tính bất cẩn hay quên và đánh rơi đồ hả?
-Đâu có…- Hạ Chi kêu lên đầy vẻ oan uổng.
-Em có nhớ chuyện trước đây đâu mà kêu là không có. Mà em có người
yêu rồi hả?
-Em không nhớ?- Hạ Chi lí nhí đáp lại, dường như cô không muốn nhắc
tới chuyện này.
-Làm sao để tìm người yêu em bây giờ nhỉ?
-Em không cần…