-Có một chút thân quen.
-Nó là nhà em mà. Bây giờ cửa mở được rồi, em thích ở đây hay về
khách sạn?
-Ở đây đi. Đằng nào em cũng chỉ có một mình.
-Vậy chút anh đưa em về đó lấy đồ.
-Vâng.
-Sao thế? Có chuyện gì không vui à? Chẳng giống em thường ngày chút
nào.
-Không có gì? Vậy mình đi lấy đồ luôn đi. Em muốn về đây nghỉ ngơi
sớm một chút. Hôm nay cũng đi lại nhiều rồi mà.
-Được rồi, nếu em đã nóng lòng như thế.- Nguyên nhún vai đứng dậy và
đi ra cửa.- Anh đưa em đi ăn tối rồi ra khách sạn lấy đồ.
-Nếu anh bận thì không cần đâu ạ!
-Làm sao được. Anh đã hứa với thằng Thiên Anh rồi, phải làm đến nơi
đến chốn chứ.
Hạ Chi ngẩng đầu nhìn khung ảnh treo trên tường nhưng tâm trí cô lúc
này hoàn toàn trống rỗng. Anh làm tất cả chỉ vì đã trót hứa với anh Thiên
Anh sao?