-Hả? Em nói gì?
Đúng lúc này thì bác hàng xóm trở ra, đưa cho Chi chùm chìa khóa rồi
nói tiếp:
-Bác vẫn sang quét sân cho hai đứa luôn ấy. Nhà thỉnh thoảng bác cũng
quét cho đỡ bụi.
-Cháu cảm ơn bác, bác vất vả rồi ạ!
-Ơ cái con bé này, bác mà mày còn khách sáo thế à? Thế cuối cùng thì
thằng Lâm đâu?
-Dạ anh cháu…
-Lâm phải đi công tác xa một thời gian bác ạ!- Nguyên đỡ lời cho cô.
-Thế à? Thế hai đứa vào nhà đi. Rảnh thì sang bác chơi.
Người hàng xóm tốt bụng vào nhà rồi, Chi mới tra chìa mở cổng. Bàn tay
cô hơi run run, không biết vì cảm xúc trở lại ngôi nhà thân quen hay vì lý
do nào khác mà cô cứ luống cuống mãi mới mở được cổng và cửa vào.
Ngôi nhà mặc dù vắng bóng hai anh em Thanh Lâm- Hạ Chi đã mấy
tháng nhưng hoàn toàn sạch sẽ vì bác hàng xóm thường sang lau chùi phủi
bụi cho. Nguyên bật điện thoại lấy ánh sáng để tìm công tắc điện rồi bật lên.
Phòng khách nhỏ, chỉ kê một bộ bàn ghế và một cái tủ kính trong đựng đầy
sách báo. Trên tường có treo một khung ảnh gia đình lớn, nhưng rõ ràng là
ảnh đã được chụp từ nhiều năm trước. Hạ Chi trong ảnh khi đó còn rất nhỏ.
Phía sau là bếp ăn và khu vệ sinh, phòng ngủ của hai anh em có lẽ ở trên
tầng 2.
-Sao thế?- Nguyên ngồi ở ghế, ngẩng đầu nhìn Hạ Chi đang tần ngần
đứng giữa nhà.