Hạ Chi chưa kịp trả lời thì Nguyên đã ôm lấy vai cô, kéo lại gần mình,
hướng mẹ Thiên Anh cười:
-Đây là bạn gái của con đó bác. Bác duyệt được không? Con nhờ Thiên
Anh đưa về để tới học nội trợ với bác đó.
-Trông xinh xắn và lanh lợi quá! Cháu mà đưa bạn gái về chắc ông và bố
mẹ cháu mừng lắm đấy. Thôi hai đứa ngồi xuống ăn đi.
-Hóa ra là bạn gái của anh.- Hương hướng Nguyên cười.
-Chứ em tưởng nó là bạn gái thằng Thiên Anh chắc.- Nguyên hướng
Thiên Anh nháy mắt.
Chỉ có Thiên Anh hiểu tại sao Nguyên lại nhận Hạ Chi là bạn gái của
mình. Có lẽ chính Nguyên cũng biết tình cảm vướng mắc giữa anh và
Hương nên không muốn vì Chi mà trở nên rắc rối hơn nữa. Hương đã chủ
động đến đây, nghĩa là Hương đang hướng anh chủ động làm hòa. Có lẽ
Hương đã nghĩ thông suốt và chấp nhận quyết định của anh. Trong tình yêu
luôn luôn cần có sự hy sinh như thế. Hơn nữa việc Chi luôn quấn quýt bên
Nguyên từ đầu đến giờ, nếu có giới thiệu là bạn gái của anh cũng thật sự
khó mà khiến mẹ anh hay Hương tin được.
Buổi chiều hôm đó, Thiên Anh không thể từ chối việc đưa mẹ mình và
Hương đi mua sắm chút đồ nên chỉ còn Nguyên đưa Chi ra khách sạn thuê
phòng và về nhà của cô ở tận Linh Đàm. Vì đã lỡ nói dối việc Chi là bạn
gái của mình nên anh không thể để Chi ở lại nhà của Thiên Anh được nữa,
cũng không thể đưa về nhà mình được, chỉ có cách đưa cô ra khách sạn thuê
phòng.
Nhà cũ của Chi ở trong một ngõ nhỏ. Ngôi nhà hai tầng cũ kĩ có lẽ được
xây từ rất lâu rồi. Nhìn cổng, cửa khóa im lìm, Chi quay sang nhìn anh hỏi:
-Đây là nhà em sao?