-À…- Thiên Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Chi rồi nén lại một tiếng cười phấn
khích- Ừ, mình về thôi. Vật này trả lại cho em. Anh sẽ tìm hiểu xem thằng
nhóc kia là ai, có thể nó biết em trước đây.
-Cậu ta là bệnh nhân của anh mà.- Chi buột miệng nhắc.
-Hả?- Thiên Anh trợn tròn mắt lên- Em nói cậu ta là bệnh nhân của anh
ư?
-Đúng vậy… Cái thằng nhóc bị chảy máu ở chân đã được chị Linh chữa
cho đấy. Xem nào, họ còn hứa sẽ mỗi ngày tặng anh một con cá tươi mà.-
Chi cười khúc khích.
Thiên Anh chợt liên tưởng tới việc gần đây ngày nào trước cửa phòng
khám cũng có treo một con cá tươi, khi thì ít ngao, sò khiến anh muốn khóc
không ra nước mắt. Việc bệnh nhân được anh chữa bệnh có biếu đồ biển thì
rất bình thường, nhưng ngày nào cũng như vậy thì chưa bao giờ xảy ra.
-Còn có chuyện đó sao? Nếu vậy nghĩa là cậu ta biết em ở chỗ anh từ lúc
đó à? Nhưng sao đến bây giờ mới tìm cách tiếp cận em, mà hơn nữa chỉ để
trả lại vật này.- Thiên Anh trầm ngâm mãi không tìm ra mấu chốt ở đâu.
Cuối cùng anh tặc lưỡi:
-Tìm cậu nhóc này cũng không phải là khó quá! Chúng ta cứ về phòng
khám đã. Hôm qua mấy anh bên ban điều tra có gọi cho anh, chút nữa anh
phải lên đó xem có tiến triển gì mới không.
-Bác sĩ…- Hạ Chi ngập ngừng lên tiếng.
-Hả?
-Anh đưa em về Hà Nội chơi đi.- Chi ngần ngừ chốc lát rồi ngẩng đầu
nói.