-Tôi nói thật. Cô sẽ cảm thấy bớt nhàm chán khi làm việc. Hơn nữa nếu
bộ não vận động nhiều, biết đâu sẽ giúp cô dần nhớ ra mọi chuyện.
-Nếu thế tôi sẽ không làm y tá như chị Linh nữa. Chị Lam nói tôi có thể
lên trên núi giúp chị ấy chăm sóc hoa lan. Liệu tôi chăm sóc hoa lan có làm
hoa chết không?- Chi ngây ngô hỏi tiếp.
-A, nghe có vẻ hay đó, biết đâu cô lại có năng khiếu lai ra vài loại lan
mới.- Nguyên gật gù tán thưởng.
-Thật sao?
-Tất nhiên, đầu óc cô lơ đễnh thế, kiểu gì chả có lúc lai hoa nhầm…
-Anh lại trêu tôi…- Chi quay phắt lại nhìn vẻ mặt đùa cợt của Nguyên,
giơ tay đấm anh một cái.
-A, thôi thôi. Cô đánh đau chết đi được ấy.- Nguyên giữ lấy tay cô lại, hét
lên.
-Chứ lại không. Mười hai năm tôi đi học Karatedo đấy.- Chi hứ một tiếng
rồi lại quay đi để anh lau tóc tiếp.
-Hả? Cô nói cái gì?- Nguyên giật mình nhảy dựng lên trên salon.
-Anh không tin à? Để tôi ra vài quyền cho anh xem.- Chi quay lại giơ tay
thách thức.
-Không, tôi tin. Nhưng cô vừa nói gì? 12 năm cô đi học Karatedo? Sao cô
biết? Cô nhớ ra rồi à?- Nguyên mừng rỡ ngồi xuống trở lại, hỏi.
-Tôi…- Chi ngẩn ra rồi lắc đầu.- Tôi không nhớ, nhưng đúng là tôi có đi
học Karate 12 năm mà.