-Luân thường đạo lý?- Nguyên nhếch miệng cười- Hay cho một câu luân
thường đạo lý. Chị ly hôn với anh Dũng thì chúng ta sẽ đâu còn cái quan hệ
người-một-nhà đó nữa. Tại sao chị nhất định ương ngạnh đến vậy? Em thì
không thể làm chồng chị? Không thể làm cha của thằng Boo sao?
-Không thể.- Dung kiên quyết lắc đầu.
-Em hiểu rồi. Vậy chị đi đi. Chuyện ngày hôm nay em sẽ coi như không
thấy.
-Cảm ơn em.- Dung nói nhanh rồi quay đi ra cửa, dường như cô không
thể đủ sức để đối mặt với Nguyên thêm một phút một giây nào nữa.
*
Chẳng biết bao lâu sau, chỉ khi có người lay mạnh mình, Nguyên mới uể
oải mở mắt ra. Người phục vụ quán bar lịch sự nói với anh:
-Điện thoại của anh reo liên tục nãy giờ thưa anh.
Nguyên chậm chạp ngồi thẳng dậy, từ từ nhớ lại, hóa ra anh đã uống quá
chén và ngủ gục tại quán bar này sau khi từ khách sạn trở ra. Anh mở điện
thoại, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ số của Thiên Anh. Nhớ đến Thiên Anh,
anh sực nhớ ra Hạ Chi đã bị mình bỏ rơi ở khách sạn, không biết giờ này cô
bé đã về tới nhà chưa? Anh bấm gọi cho cô nhưng tổng đài vẫn báo thuê
bao không liên lạc được. Câu thông báo làm Nguyên gần như tỉnh hẳn. Anh
bấm gọi lại cho Thiên Anh.
-Cậu và Hạ Chi đang ở đâu đấy?- Thiên Anh bắt máy ở ngay hồi chuông
thứ nhất.
-Tớ ra ngoài có chút việc. Hạ Chi về nhà rồi.