-Nhà? Nhà cô ấy làm gì có ai? Tớ gọi cho cả hai không được nên đã rẽ
qua đó rồi.
-Tớ bảo cô ấy bắt taxi về rồi mà.
-Trời đất. Thế cậu có đưa tiền cho Chi không? Cô bé không có nhiều tiền
đâu.
-Chết thật, tớ quên mất.- Nguyên giật mình- Điện thoại của cô ấy lại hết
pin nữa.
-Thế cậu đang ở đâu? Cậu để cô ấy đi một mình về từ đâu? Bây giờ là
quá nửa đêm rồi, con gái một thân một mình lang thang ngoài đường quá
nguy hiểm.
-Đừng lo, đứa nào động vào con nhỏ mới gọi là xui xẻo đó.- Nguyên chắt
lưỡi.
-Không phải lúc đùa đâu.- Thiên Anh nghiêm giọng.- Tớ đang mượn xe
của Hương chạy vòng vòng đi tìm đây. Cậu đang ở đâu? Bắt taxi về trước
đi.
-Tớ bắt taxi về nhà Chi trước. Có gì a lô nhé!
-OK. Cứ vậy đi.
Thiên Anh nói rồi cúp máy luôn. Nguyên cũng loạng choạng đứng dậy.
Lâu rồi anh không uống nhiều thế này nên bản thân vẫn chưa quen với cảm
giác choáng váng do men rượu. Nhưng lúc này, đầu óc anh lại nghĩ tới Hạ
Chi, cảm thấy có lỗi vì đã để cô một thân một mình đi về như vậy.
Ngõ vào nhà Chi tối om, chỉ có duy nhất ánh điện leo lét sáng từ trên cột
điện cao trước cửa nhà cô và bác hàng xóm. Cả xóm yên tĩnh chìm trong
giấc ngủ. Nguyên nhìn ngôi nhà im lìm trong bóng tối, khẽ thở dài, rõ ràng