-Dạ.- Nguyên đứng dậy rồi đi theo người hàng xóm của Hạ Chi vào nhà.
Căn nhà của bác hàng xóm nhỏ và đơn sơ hơn cả nhà của hai anh em Chi.
Chỉ có độc một cái bàn, mấy cái ghế bằng nhựa. Bên trên có mấy cái chén
còn nguyên vệt vàng ố của nước chè. Một cái xe đạp mini cũ. Cửa phòng
ngủ phía trong là một cái ri đô cũ. Trên tường có một cái khung ảnh lớn,
trong lồng chi chít những tấm ảnh nhỏ, rõ ràng là được chụp từ rất lâu rồi.
-Cơm bác nấu rồi đấy. Cháu đợi Chi dậy rồi hai anh em ăn nhé! Mà cháu
tên gì nhỉ?
-Cháu tên Nguyên bác ạ!
-Cháu là bác sĩ à?
-Dạ không.
-Ồ, bác cứ tưởng cháu là bác sĩ. Tại hôm qua trước khi đi ngủ Chi nó còn
nhắc đến anh bác sĩ nào đó. Bác tên là Thủy, bác ở đây có một mình thôi
nên coi hai anh em thằng Lâm như con bác vậy. Khổ thân con Chi, bị tai
nạn kiểu gì mà không nhớ gì cả. May mà nó còn gặp được người tốt như
cháu. Thôi bác đi đây. Có đi đâu thì hai cháu cứ khóa cửa vào, bác còn chìa
khóa khác.
-Vâng.
Bác Thủy dắt chiếc xe đạp ra cổng rồi khép cổng lại. Nguyên nhìn bác đi
khuất rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Anh.
-Cậu về nhà chưa hay vẫn đi tìm đấy?
-Tớ vẫn đang ở ngoài đường.- Thiên Anh đáp lại đầy mệt mỏi- Chắc tớ
qua trụ sở công an báo luôn đây.