-Thôi về ngủ đi. Tớ tìm thấy Chi rồi. Cô ấy ngủ lại bên nhà bác hàng
xóm, chìa khóa nhà cô ấy đánh rơi mất rồi. Tớ đợi cô ấy dậy rồi cũng về
nhà một chút. Chiều có gì cậu qua đây nhé!
-Thế à? May quá! Thế thì chiều tớ sẽ tới. Tớ phải về trả xe cho Hương đi
làm nữa. Vậy nhé!
-Ừ.
Nhớ tới lời dặn của bác Thủy, tự nhiên Nguyên thấy đói. Hôm qua vì việc
của Dung nên anh chưa ăn tối. Lại thêm mấy cốc rượu nặng ở quán bar
khiến giờ anh cảm thấy nôn nao trong người. Anh bèn đi vào bếp.
*
Hạ Chi tỉnh giấc khi cảm thấy bụng mình hơi nặng. Cô mở mắt ra, trong
cái tranh tối tranh sáng của căn phòng ngủ nhỏ hẹp, cô cũng không nhìn ra
người đang nằm cạnh mình. Đang định gạt cánh tay đó ra, cô đột nhiên thấy
lạ. Hơi thở của người bên cạnh khiến cô có cảm giác quen thuộc, cô giật
mình quơ tay sang. Khi chạm vào mái tóc ngắn, cô biết cảm giác của mình
không sai. Đúng là không phải bác Thủy. Nhưng tại sao Nguyên lại có mặt
ở đây? Nhớ lại mọi việc tối qua, cô cảm thấy hơi bực, bèn hất tay của anh
ra. Cái hất tay mạnh làm anh tỉnh giấc sau khi chợp mắt không bao lâu.
-Dậy rồi sao? Vừa mới tỉnh giấc mà đã thô bạo rồi.
-Ai cho anh nằm ở đây? Nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu chưa?- Cô ngồi
dậy hừ giọng.
-Em chả ngủ cùng anh chán rồi còn làm bộ hả?- Nguyên cười.
-Nói bậy nói bạ. Anh muốn ăn đòn hả?
-Thôi thôi, dậy đánh răng rửa mặt đi. Em hôi chết đi được ấy.