-Anh… Biến ra…- Cô giơ chân đạp anh một cái khiến Nguyên suýt nữa
thì rơi ra khỏi giường.
-Này, em hung dữ vậy anh sẽ không tìm lại người yêu của em cho em
đâu.
-Ai cần anh.- Chi vẫn cố gắng đẩy Nguyên ra khỏi giường.
-Thôi, anh xin. Vì em mà cả đêm qua anh và thằng Thiên Anh đều không
được ngủ tí nào đấy. Anh ngủ ở cổng nhà em cả đêm. Nếu bác Thủy không
gọi chắc giờ anh còn chưa dậy.
-Khách sạn phòng rộng, giường to, lại có người ở cùng anh không ở, ai
khiến anh đi tìm. Hả? Hả? Hả?- Sau một lúc giằng co nhưng vẫn không
thắng nổi Nguyên, cô ngồi thở hồng hộc.
-Em đang ghen đấy à?- Nguyên phá ra cười- Ôi Hạ Chi của anh đang
ghen kìa.
-Ai là của anh?- Cô giận dữ hét lên.
-A, a, anh quên. Xin lỗi. Hạ Chi của bác sĩ Thiên Anh.- Nguyên ha ha
cười.
-Anh đúng là đồ đáng ghét.- Chi lầm bầm nhảy ra khỏi giường đi về phía
nhà vệ sinh.
Nguyên cười cười nhìn theo Chi. Nhưng rồi sắc mặt anh hơi trầm xuống.
“Trước khi đi ngủ chỉ nhắc đến bác sĩ của em sao? Hóa ra là anh nhầm
tưởng.” Rồi anh lại tự nhủ: “Thôi, bản thân mình cũng đâu có ra gì, mình
đâu có toàn tâm toàn ý với cô ấy đâu.”
Một lát sau, khi Nguyên bắt đầu chợp mắt trở lại được thì anh bị đánh
thức lần nữa bởi tiếng hét chói tai từ dưới bếp: “Aaaaaaa, đồ đáng ghét.