là Hạ Chi chưa về nhà. Nếu không có chuyện bất thường xảy ra thì cô phải
về tới đây rồi chứ? Địa chỉ nhà anh cũng cẩn thận ghi vào một tờ giấy rồi để
trong va li của cô từ chiều. Anh biết Chi có tính hay quên, trước đây tên của
anh cô cũng không nhớ, lúc đầu phải ghi tên anh lên tay để nhắc mình
không quên. Nếu nói Nguyên không quan tâm gì đến Hạ Chi là nói dối, chỉ
là khi thấy Dung trong lòng một người đàn ông xa lạ khác, anh chẳng còn
một chút lý trí nào mà nghĩ đến Chi nữa.
Nguyên ngồi tựa vào cổng nhà Hạ Chi ngủ quên cho tận tới khi có người
lay dậy lần nữa. Anh giật mình mở choàng mắt, chỉ thấy bác hàng xóm
đang nhìn mình đầy hiếu kì.
-Bác ạ!- Anh đứng bật dậy, hoang mang không biết người phụ nữ hiền
lành này sẽ phản ứng thế nào nếu biết anh để Chi đi lạc suốt từ hôm qua tới
giờ.
-Cậu làm gì mà ngủ ở đây thế? Cậu không có nhà à?
-Dạ, không ạ!
-A, hình như là cậu thanh niên đưa con Chi về hôm qua mà. Sao cậu
không gọi cửa, Chi nó ngủ bên nhà bác.- Bác hàng xóm tươi cười.
-Sao ạ?- Nguyên giật mình đến tỉnh cả ngủ- Chi ngủ bên nhà bác ạ!
-Đúng rồi. Nó lại đánh rơi chìa khóa, cái con bé này là chúa hậu đậu mà.
Mải nói nên bác hàng xóm không nhận ra Nguyên vừa thở phào nhẹ
nhõm một hơi. Nếu thực sự để lạc mất Hạ Chi, chắc Thiên Anh sẽ giết anh
mất.
-Bác phải ra chợ bán hàng sớm đây. Cháu vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Có
mỗi mình con bé ở nhà thôi.