- Đúng ra là chẳng ai viết hết. Tôi yêu cầu cô ứng tấu theo từng cảnh
huống.
- Anh giỡn mặt tôi hay sao?
- Tôi tưởng ở trường nghệ thuật cô đã được học phép ứng tấu.
Cô gái lắc đầu.
- Cái tôi thích là những lời hay ý đẹp, những đoạn hội thoại được trau
chuốt, những trích dẫn… Khi một diễn viên ứng tấu thì thường không được
như ý.
- Đôi khi thôi, chứ đâu phải lúc nào cũng vậy. Một vài trong số những
cảnh hay nhất trong điện ảnh là màn ứng tấu mà: đoạn độc thoại trước
gương của Robert de Niro trong Tài xế taxi, cảnh ăn kem xé lòng trong
Kramer chống lại Kramer. Cô biết đấy, lúc Dustin Hoffman cảnh báo con
trai: “Billy, nếu con dám đưa thìa kem đó lên miệng…
- … con sẽ gặp những rắc rối cực cực lớn.” Tôi thuộc lòng bộ phim này.
Cảnh đó không hề mang tính ứng tấu.
Cô gái nói xong bèn nhìn chòng chọc vào mắt tôi, và ánh mắt màu xanh
dầu mỏ ấy dữ dội đến mức tôi không thể làm ngơ.
- Tôi chắc chắn đó là ứng tấu mà, cuối cùng tôi lên tiếng.