- Tôi hoàn toàn nghiêm túc và hết sức trong sạch.
Cô ngừng cười. Mái tóc vàng của cô đang rối tung, cô hất ra sau rồi buộc
gọn lại bằng dây buộc vải sẫm màu.
- Ông nội mà anh nhắc đến là có thật chứ?
Tôi gật đầu.
- Ông tên là Sullivan Costello.
- Và tại sao anh lại tìm cách đưa ông ra khỏi bệnh viện?
- Vì lý do duy nhất đáng kể.
- Anh nghĩ rằng ông ấy không điên chăng, cô đoán thử.
- Cô hiểu rõ ngọn ngành rồi đấy.
- Nhưng tại sao lại là tôi? Chúng ta đâu có quen biết nhau. Anh không
nhờ được ai trong số bạn bè mình sao?
- Tôi cần một người chuyên nghiệp, và lại tôi không có bạn. Dẫu sao
cũng không phải bạn kiểu này.