- Kiểu bạn ta có thể gọi lúc 3 giờ sáng để họ giúp ta phi tang một cái xác
chứ gì?
Lần này, tôi là người mỉm cười với cô nàng.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng cam cộng khổ cùng anh trong vụ này
được, cô nói rồi cắn một miếng bánh mì pizza.
Tôi chìa cho cô chiếc phong bì bên trong đựng tám nghìn đô.
- Đây là toàn bộ số tiền tôi có, tôi nói, ý thức được rằng mình đang ngả
quân bài cuối cùng.
Cô mở chiếc túi giấy bồi ra rồi nhìn tệp tiền mệnh giá năm mươi đô hồi
lâu. Hai đồng tử trong mắt cô lấp lánh, nhưng không hề có ánh tham lam.
Tôi biết cô đang nhìn thấy trong tệp tiền này lối thoát cho hoàn cảnh hiện
nay của mình: nhiều tháng tiền thuê nhà được thanh toán và khoản nợ ngân
hàng được hoàn trả. Giảm bớt những đêm vất vả với chân phục vụ bàn
trong cái chỗ tồi tàn như Frantic, tự biến mình thành con mồi cho bọn đàn
ông ngà ngà say chẳng khác nào một vũ công hộp đêm. Có thêm thời gian
để ở nhà đọc những vở kịch của Sam Shepard và những cuốn tiểu thuyết
của John Irving, cuộn mình trên tràng kỷ với chú mèo Remington, tách trà
Early Grey trong tầm tay.
Cô ngập ngừng hồi lâu, nhìn tôi bằng đôi mắt ánh lên nỗi mệt nhọc, tự
hỏi thật ra tôi là ai, cố đoán biết liệu đằng sau vẻ ngoài tử tế của tôi có lẩn
khuất con quỷ dữ nào không. Cô mới hai mươi tuổi, cô còn trẻ, hơi huênh
hoang, hơi tự đắc, hơi tuyệt vọng. Bỗng một hình ảnh chớp nhoáng vụt hiện
ra trong tâm trí tôi: hình ảnh thoáng qua của cô gái tên Elizabeth khi đã