nhiều tuổi hơn, tự tin hơn, gần gũi tôi hơn, nhưng khắc khoải day dứt vì
những vấn đề khác. Sau đó ảo ảnh ấy mờ dần rồi biến mất.
- Toàn bộ chuyện này quá mạo hiểm, cô nói dứt khoát rồi đẩy chiếc
phong bì đã được đóng kín lại về phía tôi.
- Tôi đâu có yêu cầu cô cướp ngân hàng.
- Tôi vừa nói rồi, chuyện này quá nguy hiểm.
- Không nguy hiểm hơn việc sống chung với một tên nghiện đâu.
Câu trả lời của tôi buột ra, phũ phàng, không đúng lúc. Elizabeth nhìn tôi
sắc lẹm.
- Anh là ai mà cho mình cái quyền phát xét người khác vậy?
- Tự chuốc nợ về mình để mua ma tuý cung phụng bạn trai là một hành
động không lấy gì làm khôn khéo.
- Anh không hiểu được đâu, David cần thứ đó mới sáng tác được. Anh
ấy…
- Lý do nghe hay ho gớm! Tôi là bác sĩ và tôi có thể cam đoan với cô
rằng điều tốt đẹp nhất có thể đến với chàng nghệ sĩ của cô, đó là cai nghiện.
Hỏi nghiêm túc nhé, tại sao cô lại bám lấy anh ta thế?