tiến vào đoạn đường nhánh dẫn lên cầu đảo Roosevelt, lối vào duy nhất
dành cho xe cơ giới. Tôi tới chân cầu lúc 3 giờ sáng.
Tôi vượt qua eo biển rồi đỗ chiếc xe cứu thương ngay gần bệnh viện, tại
một bãi đỗ xe lộ thiên có rào chắn trông ra phía đường chân trời. Trên radio
đang phát những bản nhạc jazz kinh điển. Tôi hạ kính xe. Bị ru theo tiếng
saxophone uể oải của Stan Getz, tôi vừa hút thuốc vừa nhìn dãy cao ốc chọc
trời bên kia sông. Ta vẫn còn ở Manhattan và cùng lúc đã ở xa. Những dao
động, những tiếng rì rầm, những ánh sáng của thành phố chỉ cách có vài
chục mét, thế mà như đã ngoài tầm với.
Vừa gần đến thế vừa xa đến thế…
Tôi thấy trong quang cảnh này chút gợi nhắc đầy bối rối về những gì tôi
đang trải qua: bấy giờ tôi cùng lúc vừa sống đời mình lại vừa ở bên ngoài
đời mình. Cùng lúc là chính mình vừa ở bên ngoài mình.
Tôi búng đầu mẩu thuốc xuống đường, đầu ngả vào tấm dựa phía sau rồi
nhắt mắt, tranh thủ chìm vào giấc ngủ chập chờn.
10.
Cốc, cốc, cốc!
Một cơn rùng mình, Trên mặt tôi là ánh sáng của những tia nắng đầu
tiên. Rồi hình ảnh Elizabeth Ames đang gõ vào cửa kính xe.