Nếu ông Sullivan thực hiện đúng theo kế hoạch đã thoả thuận, hẳn ông
đang vờ lên cơn nhồi máu cơ tim. Tôi hình dung cô y tá đẩy cửa phòng để
bắt đầu vòng thăm bệnh buổi sáng và thấy ông nội tôi, hai tay đang ôm chặt
lồng ngực bên trái, như bị một cơn đau đột ngột quật ngã. Tôi như nhìn thấy
ông Sullivan, vài phút trước đó, với nụ cười trên môi, vã nước lên mặt để
giả làm mồ hôi rồi chống đẩy liên tục vài chục cái để khiến thân nhiệt tăng
cao. Nếu ông lão vẫn còn tỉnh táo thì kế hoạch sẽ suôn sẻ thôi. Khi nhìn
thấy ông lên cơn khó ở như vậy, cô y tá hẳn sẽ nhấc điện thoại lên để gọi xe
cứu thương.
- Cấp cứu tới đây! tôi hét lớn rồi lái chiếc xe hụ còi inh ỏi tiến vào bãi
đỗ.
Tôi đỗ chiếc xe cứu thương trước lối vào bệnh viện , giở bánh xe của
băng ca ra. Tôi tiến nhanh vào đại sảnh cùng “nữ phụ tá”.
- Cấp cứu đón bệnh nhân tầng tám! Tôi hét lớn rồi đi thẳng về phía dẫy
thang máy.
Một thang máy vừa xuống tới nơi. Chúng tôi ùa vào rồi Elizabeth bấm
nút thang. Trong khi buồng thang máy chạy qua các tầng, tôi kiểm tra lại
dụng cụ - túi khám bệnh, máy khử rung, va li cấp cứu chuyên dụng -, hít
một hơi dài như xua đi nỗi lo lắng, rồi tôi lên tiếng để bầu không khí bớt
phần căng thẳng:
- Chiếc áo blu này hợp với cô thật đấy. Rất… vui mắt.
Tất cả những gì tôi nhận được thay cho lời đáp là ngón giữa giơ lên, chĩa
thẳng về phía tôi.