Tôi hốt hoảng liếc đồng hồ đeo tay.
Khỉ thật! 6g55.
Tôi mở cửa xe.
- Điều gì khiến cô quyết định tới đây vậy?
- Tiền, còn gì khác chứ? Cô đáp trong khi tôi khởi động xe. Nhân tiện,
anh phải thanh toán trước đã.
Tôi lục túi trong rồi đưa cho cô chiếc phong bì trong khi miệng lầm bầm
rủa xả bản thân vì đã ngủ quên.
- Xin lỗi, nhưng ta không có thời gian để tập dượt đâu, tôi vừa nói vừa
bật đèn hiệu gắn trên nóc xe.
- Đối với một tín đồ của thuật ứng tấu như anh, chuyện này không phải
vấn đề gì lớn. Nhân tiện, anh có cung cấp phục trang không?
- Tôi đã gom các đồ dùng cần thiết ở đằng sau xe rồi. Cô có thể mặc giúp
tôi chiếc áo blu và đeo ống nghe vào không?
Bất chấp ổ gà rải rác trên mặt đường, tôi vẫn tăng tốc với hi vọng mọi
chuyện sẽ diễn ra đúng như đã dự kiến tại tầng tám bệnh viện Blackwell.