Chúng tôi đặt ông Sullivan nằm lên cáng. Trong khi chúng tôi băng qua
hành lang, tôi chụp lên mặt ông một mặt nạ dưỡng khí. Nữ y tá theo chúng
tôi vào thang máy, chi tiết này tạo cho Elizabeth cơ hội hoàn thiện vai diễn
của mình bằng cách thét bảo tôi:
- Addison, đặt đường tĩnh mạch rồi tiến hành tiêm aspirin đi thôi!
Cửa thang máy mở ra. Chúng tôi chạy hết tốc lực xuyên qua đại sảnh
không một bóng người để ra tới xe cứu thương.
Công đoạn khó khăn nhất đã hoàn thành!
Tôi đẩy ông Sullivan vào khoang sau xe. Tôi thấy rõ là ông đang phì
cười sau mặt nạ dưỡng khí. Thậm chí ông còn giơ ngón cái về phía tôi, và
tôi như thể nghe thấy ông nói:
“Diễn tốt đấy, nhóc.”
Gương mặt tôi phác ra một nụ cười, tôi ngoái lại và…