11.
Được tung ra không chút dè dặt, cú dùi cui đầu tiên của nhân viên bảo vệ
trúng vào bụng dưới khiến tôi nghẹt thở. Cú thứ hai trúng ngay lồng ngực
khiến tôi ngã lăn ra đất.
Tôi nằm sóng soài trên nền đất, đầu lấm bùn, trước mặt chấp chới hình
ảnh mờ ảo của chiếc xe cứu thương. Phù hiệu của bệnh viện đa khoa
Massachusetts dán trên chiếc xe thùng kia hẳn đã khiến viên bảo vệ vừa ra
tay tôi đề cao cảnh giác. Giọng của Nhị Diện, gã y tá có gương mặt bị bỏng,
cất lên sau lưng tôi:
- Để ý đấy, Greg, hắn ta không chỉ có một mình!
Trong khi gã chạy vội tới để chặn chiếc xe cứu thương, chiếc xe đã bất
thần khởi động. Hai gã ngốc cố gắng chạy theo chừng năm chục mét hòng
cản chiếc xe lại nhưng chúng không có bất cứ cơ may nào khi đối diện với
động cơ V8.
Chúng bực bội quay về phía tôi và tôi đoán là mình sắp trở thành cái bao
cát để chúng trút cơn thịnh nộ.
- Mày ấy à, ngay từ khi gặp mày tao đã thấy có vấn đề rồi, Nhị Diện nói
đoạn tống cho tôi một cú đá vào mạng sườn.
- Bình tĩnh đi nào, chúng ta sẽ cho hắn vào phòng cách ly trong lúc chờ
cảnh sát đến.