ngạt thở, mắt nhói buốt rồi cái cảm giác gần như quen thuộc khi mặt đất
hẫng đi dưới chân và tôi rơi tõm vào khoảng không.
Tiếng cánh cửa mở ra nghiến ken két bên tai tôi, nhưng tôi đã không còn
ở đó nữa rồi.
Rồi tiếng kêu thốt sau cùng của gã Nhị Diện:
- Mẹ kiếp, thằng ngu đó biến đâu mất rồi?
1994
Elizabeth
Yêu là chuyến phiêu lưu không bản đồ hay la bàn,
trong đó chỉ duy có sự cẩn trọng sẽ khiến ta lạc lối.
Romain GARY