Hắn giật tung áo blu của tôi rồi túm lấy vạt áo sơ mi kéo tôi vào bên
trong bệnh viện. Tôi lại đi thang máy, nhưng lần này là dưới sự kèm cặp ráo
riết và thẳng hướng tầng hầm. Đến cuối hành lang, tôi khám phá ra thứ
được gọi là “phòng cách ly”: một căn phòng nhỏ xíu, ốp đệm múi chần, hai
gã đàn ông thẳng tay quẳng tôi vào đó không chút nể nang.
Cách cửa phòng khép lại trước mắt tôi và tôi còn lại một mình, bị giam
trong cái quách này, cố gắng không để mình bị chứng sợ chỗ kín xâm
chiếm.
Bây giờ thì sao đây?
Tôi tự an ủi mình khi nghĩ đến chuyện ông Sullivan đang được tự do. Tôi
có lý khi đã cố gắng. Tôi đã theo kế hoạch của mình đến cùng và nó đã
thành công.
Sém chút nữa là thành công mỹ mãn.
Chừng mười lăm phút sau, tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện ngày
càng lớn dần. Rồi giọng nói vang rền như sấm của gã bảo vệ cất lên:
- Hắn bị nhốt trong này, thưa trung uý.
- OK, Greg. Tôi sẽ giải hắn đi.
Trong khi người ta mở chốt cửa, một mùi hoa cam ngòn ngọt và hăng
hắc lan toả trong căn phòng hẹp khiến tôi nôn nao. Cùng lúc, tôi cảm thấy
trống ngực đập dồn và cơn đau nửa đầu bỗng nhiên xoáy vào óc. Tôi thấy